Họa sĩ Triều Điển với “Ký ức gọi về”
Mái tóc dài buộc túm bằng sợi dây thun, thành lọn đuôi gà thả sau gáy. Khuôn mặt khắc khổ, phong trần với nước da “lên màu đồng” sạm nắng trông Lê Triều Điển (ảnh) như ngoi lên từ đất. Mà cũng đúng thôi, tôi quen ông dễ gần 15 năm rồi, lúc nào cũng thấy ông miệt mài sáng tác với niềm cảm hứng được hình thành từ đất.
Hơn mười năm trước ông từng về Vĩnh Long “ăn dầm, ở dề” suốt 3 tháng trời ở những lò đất nung, cạy cục sáng tác để làm nên triển lãm cá nhân Tiếng nói của đất – tác phẩm gồm toàn gốm đất nung. Hết “bọc đất” lại vẽ tranh, mà tranh của ông nhìn vô là… hoa mắt, bởi từng lớp màu chồng chất lên nhau, bởi chằng chịt những ký hiệu, biểu tượng y như… văn tự cổ khắc trên những vách hang động thời Ai Cập cổ đại, nhưng dù vẽ cách nào thì “màu đất” vẫn hiển hiện trong các bức tranh của ông…
Năm nay 71 tuổi, họa sĩ gốc Bến Tre này lại đem 32 bức sơn dầu của mình, bày ra ở Phương Mai Gallery – Art & Café (số 7 Phan Chu Trinh, Q.1, TP.HCM) với chủ đề Ký ức gọi về. Vẫn là chồng chéo những mảng màu và chằng chịt ký hiệu. Ông nói: “Cuộc sống có những tầng lớp thời gian, tầng lớp văn hóa. Tụ rồi tan, luôn thay đổi, dịch chuyển… Tôi vẽ theo sự thôi thúc vô hình và buông thả theo cảm xúc. Những cảm xúc ấy như những lớp sóng xô đến liên tục, tôi không thể nào kịp ghi lại hoặc để diễn tả, cho nên tôi phải dùng những ký hiệu, những biểu tượng của riêng tôi…”.
Triển lãm khai mạc lúc 17 giờ hôm qua 12.8 và kéo dài đến ngày 25.8.
Hà Đình Nguyên